Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

KÝ ỨC VỀ MẸ

06/06/2009 08:27 p


Lời mở đầu
     Người  đời có câu: "Từ thuở lọt lòng mẹ"....Câu ấy có nghĩa là ai cũng do mẹ sinh ra.Từ vị nguyên thủ Quốc gia,đến người dân bình thường, từ người nổi tiếng như danh nhân văn hóa thế giới,đến ngừời phu xe, người nhặt rác bên đường ai cũng có một người mẹ.Trong những người mẹ, có người là mệnh phụ phu nhân,có người buôn thúng bán bưng, lao động kiếm sống qua mgày...Nhưng tất cả những người mẹ và hình ảnh của họ qua con mắt và tấm lòng của những đứa con,thì mọi người mẹ đều đáng kính.Mẹ là bà tiên trong chuyện cổ tích, mẹ là bóng mát, mẹ là ánh mặt trời rực rỡ và ấm áp sưởi ấm và soi sáng cuộc đời ta.Khi chúng ta đã làm cha, làm mẹ, đã nên ông ,nên bà...đứng trước mẹ chúng ta vẫn cảm thấy nhỏ bé.Hình ảnh mẹ, ký ức về mẹ bao giờ cũng thiêng liêng, phong phú mà cả đời ta chiêm nguỡng, suy ngẫm và hồi tưởng...như một câu truyện, một bộ phim không có chuơng cuối, hồi cuối...Với mỗi con người thì mẹ của mình là..nhất, là số 1 Không có gì thay thế và bù đắp được khi không còn mẹ...Với tôi thì mẹ vừa là người mẹ, mẹ vừa là người cha.Cha tôi mất năm tôi hơn 6 tuổi. mẹ tôi tảo tần nuôi ba chị em tôi khôn lớn trong một hoàn cảnh vô cùng khó khăn, thiếu thốn...Lịch sử cuộc đời mẹ chặng đường nào cũng đầy nước mắt và cả máu nữa.Nhiều lúc tôi có cảm nghĩ tôi yêu mẹ tôi hơn tất cả tình yêu của những đứa con yêu mẹ cộng lại.Như thế chắc là võ đoán và ích kỉ...Nhưng thú thật với các bạn tôi yêu mẹ tôi lắm...Tôi chưa bao giờ có quyết định gì trái với ý mẹ. Tất nhiên vì thương yêu tôi nên mẹ tôi  bao giờ cũng chiều theo mọi ý nguyện của tôi.Mẹ con tôi bao giờ cũng hiểu nhau...Mẹ tôi đi xa đã hơn 40 năm, nhưng hình ảnh mẹ, ký ức về mẹ mãi mãi ở  nơi sâu thẳm trong trái tim tôi và con cháu trong gia đình.
       Tôi xin dành những trang viết trong Ký ức về mẹ như một nén nhang thơm, lòng thành kính dâng lên mẹ
                Ba mươi năm mấy gian nan
           Pháp thua Mỹ cút, nước an con về
                Bồi hồi dào bước đường quê
           Ước gì còn mự bên hè đợi con...
                  Trong Kỷ niệm lời ru
                          Lương Toán
           

      PI-. CUỘC ĐỜI Ở ĐỢ
  
      "Cứu cha Kiều phải bán thân
Cứu nhà mẹ đã hai lần con sen"...
       "Truyện thơ" Đi về phía mặt trời"
     Mẹ tôi sinh ra trong một gia đình khá giả.Ông ngoại tôi nghiện thuốc phiện từ năm mười bấy tuổi.Cụ tôi khuyên:Con ạ, con nghiện rượu thì con chó còn được miếng xương, con mà nghiện thuốc phiện thì vợ con con cháo không có mà húp.Chẳng biết bằng cách nào, ông ngoại tôi bỏ được thuốc phiện, nhưng ông bắt đầu uống rượu từ đó.Rượu ông uống với đủ các loại đồ nhắm...từ thịt cá...quả sung , quả ổi.Uống vào là ông nói chuyện đời, chửi đời...Ông vốn khỏe mạnh lực lưỡng nên chức dịch và trai tráng trong làng cũng có phần dè nể.Cũng chính vì thuốc... vì rượu mà kinh tế ông khuynh gia, bại sản,.nợ nần đầm đìa.Mẹ tôi lên chín tuổi đã bị ông ngoại tôi bắt đi ở cho em gái của ông( cô ruột mẹ tôi) để gán nợ.Nhiệm vụ chính của mẹ tôi và người chị họ cùng đi ở với mẹ tôi là bế em( con cô)và làm đầu sai trong nhà. Lúc cho em ăn thì người bón cơm cho em, người làm các trò vui để dỗ em.Lúc xơ xảy để em trượt chân, hoặc thấy tiếng em khóc thì mẹ tôi và người chị cùng đi ở thế nào cũng phải đòn.Có lần bà cô ném cái thuổng vào gót chân mẹ tôi gần đứt gân.Sau này nhiều lần mẹ tôi đã chỉ vào cái sẹo và nói về sự cay nghiệt của cô ruột mình.Tối đến mẹ tôi và người chị họ phải chui vào đống rơm mà ngủ...Cháu ở với cô ruột mà bị đối xử như vậy...chuyện xưa như cổ tích, nói bây giờ khó tin.Nhưng ác giả, ác báo... Sau năm 1954 gia đình bà cô của mẹ tôi di cư vào Nam các con chơi bời phá sản. Ông cậu do mẹ tôi bế phải đi đạp xích lô kiếm sống.Lúc chết không ai biết phải nhờ chính quyền địa phương lo liệu.Đúng là sông có khúc, người có lúc...Năm mẹ tôi tròn mười lăm tuổi, bố tôi phải lo tiền chuộc mẹ tôi từ nhà bà cô về lấy bố tôi.Truyện thơ "Đi về phía mặt trời tôi đã viết về đoạn đời mẹ tôi đi ở cho cô ruột, xin trích vào đây để minh họa thêm.Có khi văn không hàm xúcđược bằng thơ:
         ...Mẹ ơi thương mẹ gian nan
Bao khổ cực, mấy nhọc nhằn mẹ qua
        Tuổi thơ sớm xa mẹ cha
Bởi nhà nghèo, phải bán sa cửa người
        Chín tuổi đời, phận tôi đòi
Ăn thường cơm nguội, ngủ vùi đống rơm
       Lớn lên cùng với roi đòn
Bảy năm ở, nợ chưa mòn, chưa ra
      Tiếng là cháu ở với cô
Hành hạ ác độc hơn là người xa
      Nặng lòng thương mẹ, thương cha
Thương đàn em nhỏ ở nhà đói ăn
     Bao ngày cơ cực, nhọc nhằn
Cắn răng mẹ chịu, phàn nàn ích chi
     Thân mình có tiếc làm gì
Mong cho yên ấm,mọi bề là hơn.
     Có lần mẹ nói cùng con
Với Kiều đời mẹ chắc còn khổ hơn
     Cứu cha Kiều phải bán thân
Cứu nhà, mẹ đã hai lần con sen...
      Thế rồi đến tuổi thành niên
Thương mẹ cha đến lo tiền chuộc ra
      Làm thêm ruộng, sửa lại nhà
Đẹp duyên chồng vợ, thiết tha mặn nồng...
         (Còn tiếp)

2 nhận xét:

  1. Lâu nay không ghé nhà anh, hôm nay sang thăm đọc một đoạn mà nghe sao chua xót quá, giống như tác phẩm "tắt đèn" của Ngô Tất Tố. Anh viết rất hay, chúc anh luôn an vui và viết tiếp cho hết chuyện anh nhé.

    Trả lờiXóa
  2. Viết vrrf mẹ bao giờ cũng thiêng liêng em ạ

    Trả lờiXóa