Em điện ra báo tin mẹ ốm,em chưa ra được.Mình thấy có nghĩa vụ về thăm mẹ cho cả mình và cho em.Chặng đường từ Hà nội về Thái bình hơn 15o cây số.Đi lại bây giờ khá thuận lợi.Ngoài trời mưa lắc rắc,xe có máy lạnh,lúc xuống xe người thấy thoải mái.Hỏi mãi,chưa biết mẹ nằm ở bệnh viện đa khoa hay bệnh viện của thành phố.Cuối cùng đã gặp được mẹ ở bệnh viện đa khoa.Chị Mì,chị gái của em Miến ra cửa bệnh viện chờ đón mình.
Gặp chị Mỳ,bất ngờ mình nhớ tới chuyện tình của chị và anh Phơn.Ban đầu,bố mẹ anh Phơn đến hỏi Miến cho anh Phơn,ví Phơn yêu Miến.Song Miến không yêu Phơn,Miến đi bộ đội trong lần mình về Thái Bình tuyển quân.Bố mẹ anh Phơn đành hỏi chị Mỳ,chị gái của Miến cho Phơn...Bây giờ Phơn là anh rể của Miến.
Mình hỏi chị Mỳ về tình hình bệnh tình của mẹ.Chị bảo:Chú chỉ nói với mọi người là mẹ bị tiểu đường là được rồi,các vấn đề khác,chú không nên hỏi thêm.Nếu có biết,không nên nói với ai.Miến đã nói bệnh của mẹ cho mình biết.Mình nghĩ mẹ phải yếu và gày còm lắm.Không...thần sắc mẹ vẫn khá,da dẻ sáng sủa,nói năng vẫn minh mẫn và linh hoạt.Chắc đây là giai đoạn hồi dương của con người.Sau khi quay một đoạn phim ghi lại hình ảnh mẹ, trao quà biếu mẹ,mình lên gặp bác sĩ Trang Chủ nhiệm Khoa.Bác sĩ cho biết,ngoài bệnh tiểu đường rất nặng,đang ở giai đoạn biến chứng,phổi của mẹ nghi có hai khối u khoảng 2cm,chưa rõ lành hay dữ.(Cầu trời Phật đó là u lành).Dù thế nào,bà cụ đã 90 tuổi,theo chúng tôi,không nên có can thiệp gì sâu,ngoài việc chữa bệnh tiểu đương.Mình thấy trùng hợp với quan điểm của Bác sĩ.Mình đã trao đổi với các con trai,con gái,con dâu của mẹ,cố gắng duy trì sức khỏe cho mẹ để sang năm làm lễ mừng Đại thơ 90 cho mẹ...Lúc ấy trời Phật có gọi mẹ đi,con cháu đành chấp nhận.Bây giờ mà truyền hóa chất,hay phẫu thuật cho một bà cụ 90 tuổi,không an lòng tý nào,hy vọng được bao ...Một đời mẹ đã tảo tần,nuôi 9 người con phương trưởng,cũng gọi là thành đạt.Chồng mất sớm,mình mẹ phải gồng gánh,tảo tần.Con,cháu nào mẹ cũng thương,cũng quí.Năm 1968 mình về Phú Ân huyện Kiến Xương,xin mẹ cho em Miến vào bộ đợi,làm lính của mình..42 năm sau,mình lại về xin mẹ cho em về làm vợ của mình..Mãi khi gặp mình,mẹ mới đồng ý.Còn khi Miến ngỏ ý đi bước nữa mẹ không chịu...Từ đó,mỗi năm mình về thặm mẹ vài ba lần.Lần nào gặp mình mẹ cũng vui, mẹ cũng thương.Con cháu mong mẹ khỏe bên con,bên cháu vài ,ba năm nữa.Còn mẹ,mẹ như bóng mát che chở cho chúng con...
42 năm trước về quê em
Anh xin mẹ đón em vào lính
42 năm sau về quê em
Anh xin mẹ đón em làm vợ
Thế mới biết đời nhiều duyên nợ
Gặp nhau rồi vẫn hai nửa chông chênh
Còn xa nhau hai nửa đường tình
Nghiêng một phía,lại chênh một phía
Muốn gần nhau phải xa con cháu
Gần con cháu, chịu hai nửa đơn côi
Biết tính sao đây khi bóng xế,trời chiều...
Sau khi thăm mẹ,mình về nhà vợ chồng Nghiêu Lợi,em của Miến.Nghiêu đi Quảng Ninh làm việc,hẹn mình chờ em đến hai giờ chiều.Em Lợi,vợ Nghiêu làm bữa cơm tươm tất đón mình.Cùng ăn cơm với mình có cháu Minh con trai thứ hai của Nghiêu và cháu Huyền người yêu của Minh.Ăn cơm cả nhà chuyện trò vui vẻ.Mọi người yêu cầu mình đọc thơ cho mọi người nghe.Đúng hai giờ chiều Nghiêu về.Anh em nói chuyện vui vẻ,tâm đắc.Mình chào vợ chồng Nghiêu,cùng các cháu để về Hà Nội cho kịp chuyến xe....
Mình thầm ước trong lòng:Xin mẹ thanh thản để vượt qua chặng cuối của cuộc đơi.Chúng con luôn bên mẹ.
Xin Kính chúc mẹ sớm bình phục
Chúc mừng Trai Hà Nội luôn phong độ
Khẩn cầu Trời Phật phù hộ cho bà sống thêm tuổi thọ.Nô A-Di Đà Phật!
Gặp nhau rồi vẫn hai nửa chông chênh
Còn xa nhau hai nửa đường tình
Nghiêng một phía,lại chênh một phía
Muốn gần nh..