Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

VIẾT VỀ MỘT CHUYẾN ĐI

VIẾT VỀ CHUYẾN ĐI

                                         Ghi chép


Mình rời Hà Nội ngày 19-7 2012.Thế là xa Hà Nội đã 20 ngày.3 ngày ở thành phố Hồ Chí Minh,2 ngày ở Đà Lạt,5 ngày ở Ban Mê Thuột,còn lại ở cùng bạn đời và con, cháu ở Nha Trang.
Những ngày ở thành phố Hồ Chí Minh,ở nhà vợ chồng cháu Khánh Hiền 2 đêm,ăn và gặp các cháu con chị gái một buổi,gặp Lê Như Tiến một buổi .Đi chơi và ăn nhậu,như chạy sô.Niềm vui bên em, bên các cháu và bạn bè,thật là ấm áp,tình nghĩa.
Những ngày ở nhà Khánh ,Hiền,mình càng thương các cháu,thương em.Một mình bên con trai và hai cháu nội,bây giờ rứt ruột phải xa con, xa cháu theo người bạn đời của mối tinh hơn 40 năm trước...Mỗi bước đi một băn khoăn,ngập ngừng.Bến mới cũng chông chênh,gập ghềnh, đâu đã êm ấm gì.Biết là đã nặng lòng thương nhau, nhưng quĩ thời gian liệu còn bao nhiêu...Có lúc mình cũng thấy các cháu ngập ngừng,khó xử...mình càng thương các cháu, thương em. Chưa biết sẽ dừng bến nơi nao, hay cứ để mối tình nhớ nhung, nhung nhớ cho ngày tháng dần trôi.Mình không đủ tự tin,để dứt em ra khỏi vòng tay của con cháu em.Mình biết em đã nhiều đêm lệ trào bên chăn đơn,gối lẻ vì mình,vì mối tình định mệnh và ngang trái có một không hai ở trên đời này.Vì thế, những ngày sống bên em là những ngày hạnh phúc hiếm hoi và quí giá với cả mình và cả em.Trong mối tình này,thì cô cháu gái Đỗ thị Hồng Nghĩa đồng cảm và chia sẻ cùng cậu và cô Miến nhiều nhất.Cháu luôn hiểu và thông cảm cùng cậu mợ
Bữa ăn tại nhà Minh Nghĩa, thật ấm cúng,Cháu Minh,chồng Nghĩa,trực tiếp đi chợ lựa thực phẩm ,về chế biến chiêu đãi cậu mợ.Ba anh em nhà cháu Định Nghĩa, Minh...ngày nào là đứa trẻ mồ côi ,cả cha lẫn mẹ,bươn trải trong cuộc đời,trôi nổi từ bắc vào nam,nay mỗi người đều có một cơ ngơi riêng,đã nên ông,nên bà,các cháu nội ngoại quây quần,đông đủ.Mình càng thêm vui và tự hào,trong mỗi bước đi của các cháu,mình luôn bên cạnh,động viên, khích lệ các cháu,góp ý cho các cháu từng đường đi, nước bước.Cậu cháu luôn yêu thương và chia sẻ cùng nhau....
Trước khi Tiến vào Đồng Tháp,hẹn đi hẹn lại,thế nào hai anh em cũng phải gặp nhau tại thành phố Hồ Chí Minh.Đã hứa với Tiến,nên mình phải đổi lịch bay,vào Thành phố HCM trước,sau mới ra Nha Trang.Anh em lại gặp nhau tại nhà hàng Vườn phố một buổi.gặp Tiến lúc nào là bia rượu tràn ly lúc đó.Tiến vừa là người học trò,người em,người bạn, người đồng chí... của mình.Mấy địa chỉ các cháu và bạn thân chưa đến được,nhưng đành hẹn,nếu có dịp quay lại sẽ đến thâm sau vậy...
Mình và em Miến ra Nha Trang sáng ngày 22-7 cùng cháu Đỗ minh Hồng,con gái Nghĩa.Hôm sau vợ chồng con gái Thơm Phú cùng hai cháu Thọ và Đức Anh từ Hà Nội vào thăm vợ chông Tuấn Chuyên và hai cháu Hùng, Dũng.Hai ngày sau cháu Nghĩa,cháu Thuỷ cùng vợ chồng cháu Phương,Khiêm cùng hai con nhỏ cũng vào Nha Trang.Chưa bao giờ có cuộc gặp mặt đông vui, đầm ấm như cuộc gặp tại nhà con trai Lương Anh Tuấn...trong dịp tháng bảy này.Bên con,bên cháu,chắt,mình và em Miến,cùng các con các cháu vui lắm.Một cuộc gặp hiếm có.bốn thế hệ trong nhà.Thật là tốn kém nhưng thật vui,không gì có thể mua được.
Những ngày vui vẻ,cả nhà đi thăm biển đảo,thăm Vinplen,tắm biển,dạo biển đêm và uống cà phê tối...Một nhà đầy ắp tiếng cười, câu chuyện, buồn ,vui trên mỗi chặng đường.Thuyền đời của gia đình đã nhiều phen lênh đênh qua giông bão,nay đã về bến an lành.Mình từng là thuyền trưởng trên con thuyền ấy,càng thêm tự hào, thêm an lòng về bước đường gia đình và con cháu đã đi...
Sau mấy ngày nghỉ,con cháu người thì về Hà Nội,người vào thành phố Hồ chí Minh,mình và em Miến lên thăm quan Đà Lạt,Thăm Ban Mê Thuột và thắp hương viếng mộ cháu Phạm Thị Lê Minh, con gái của Miến bị tai nạn, năm cháu 16 tuổi tai Đắc Lắc,thăm gia đình má Chinh, người đã đỡ đầu mẹ con Miến khi mẹ con em còn ở Đắc lắc.
Đà lạt mùa này lạnh ơi là lạnh.Đặt chân đến Đà lạt,mình và em phải tìm mua ngay hai cái áo chống rét., chi ngoài kế hoạch hơn năm trăm ngàn đồng.Đi thăm vội vàng mấy di tích và chụp ảnh kỷ niệm,gọi là qua Đà lạt.Mua vội tặng các cháu bộ quần áo,mấy vật kỷ niệm,hôm sau sang Ban Mê Thuột..5 ngày ở Ban Mê Thuột có rất nhiều kỷ niệm.Trong đền của má Chinh,vong linh cháu Minh,con gái Miến nhập vào má,nhập vào cô Thuỷ,nhập vào cô Thuỳ.Rồi tình cờ vong linh hai bà vợ mình đều về,gặp và yêu cầu Miến phải làm lễ xin phép hai chị, mới được sống với mình.Nhiều chuyện,chỉ có người trong cuộc mới biết,hôm nay các vong nói ra,nhiều người mới tin.Dù sao cũng an lòng,khi quan hệ của chúng mình,được vong linh con gái em và hai bà vợ của mình đồng ý tác thành.
Trong thời gian ở Đắc lắc,mình được má Chinh và các em đón tiếp chu đáo,ân tình.Các em Hương Thuỳ,Thi,Thảo,Dũng, Khôi...đều coi mình như người anh trong nhà, mới đi xa về gặp lại.Các em rất cởi mở,gần gũi,ân tình,dành cho mình tình cảm đặc biệt.Mình thấy vui yêu mến các em,yêu mến gia đinh của má.
Mình đã đến thắp hương trong ngày giỗ của anh Lai Phao,nguyên tỉnh đội trưởng,tỉnh đội Đắc Lắc,nhân ngày giỗ anh.Trước lúc đi chiến trường,anh dặn mình,sau này khi nào chú qua Ban Mê,chú nhớ ghé thăm anh.Sau hơn 40 năm,theo lời hẹn với anh,mình tìm đến nhà,anh đã qua đời được 6 năm.Ngày gặp được anh,đúng là ngày giỗ của anh,linh thật.Con trai của anh,nay đang làm phó chủ tịch thành phố.Cả nhà đang ăn uống,quây quần.Mình ăn trưa rồi,nhưng vẫn phải uống với gia đình ly rượu.Chúc anh thanh thản, bình an nơi cõi phật.
Lần qua Đắc Lắc kỳ này,tình cờ mình được gặp và giao lưu với nhóm Bốn mùa thơ,do nhà thơ Phạm Doanh cùng một số anh chị em văn nghệ sĩ ở Ban Mê Thuột mời gặp mặt tại quán cà phê vị đắng.Em Miến từng là người đồng sáng lập ra nhóm này,nên khi gặp mình và Miến,anh chị em ai cũng vui.Moi người thay nhau đọc thơ, hát,kể chuyện...thật vui và đầm ấm.Hơn 3 giờ trôi qua mà tưởng như vừa mới gặp nhau.Ai cũng mong sẽ có ngày gặp lại...
Một địa chỉ gặp mặt trong chuyến đi là thăm bạn cùng nhập ngũ và cùng học lớp báo vụ viên của Quân Khu Tả Ngạn năm 1959-1960 Trần Duy Ten.Ten vào đây ở theo vợ chồng con trai.Mình và Miến đi xe máy đến nhà bạn.Cùng lứa tuổi,nhưng vợ Ten đã già như hai thế hệ.Ngày nào mới là hai chú binh nhì,nay đã là hai ông già trên tuổi bảy mươi,với bao thăng trầm của số phận,định mệnh con người...Ăn với vợ chồng Ten bữa cơm gia đình,mình vội về nhà má,chuẩn bị cho buổi hành lễ ngày hôm sau.
Theo lời phán của mẫu,của hai bà vợ và của con gái Miến,mình phải làm lễ giải hạn,Miến phải làm lễ xin hai chị,để về "nâng khăn sửa túi" cho mình.Bởi hai bà dặn,Miến phải chăm sóc cho mình từ Mười hai đến hai mươi năm nữa.Đức thánh Trần,đã về đền giải hạn cho mình,bởi mình là con ngài nên được đặc ân đó.Xin cảm ơn về tất cả.cảm ơn Đức Thánh Trần.cảm ơn các vong đã đi theo phù hộ, cảm ơn má và các em đã quan tâm,chăm sóc cho chuyến đi,có nhiều kỷ niệm cả với người sống và người đã đi xa.
Khi mình rời Đắc lắc, vợ chồng Dũng Hương, các em Thi,Thảo,đưa xe ra tận bến ô tô liên tỉnh.Trước khi chia tay, anh em còn ngồi uống cà phê tai quán Hương Xưa, thật lưu luyến,tình cảm.Xin hẹn ngày gặp lại.
Về Nha Trang với con cháu được hai ngày,em Miến lại phải vào thành phố Hồ Chí minh,định đi tàu hay xe khách,con trai đã mua vé máy bay cho cô,cả mình và Miến đều xúc động về sự chu đáo,tình cảm của con với cô.Tuấn đi Ta xi cùng cô ra tận sân bay Cam Ranh,rồi con mới đến cơ quan làm việc.Từ hôm nay,mình lại một mình bên con cháu ở Nha Trang.Có lẽ sự xa cách, nhớ nhung sẽ là định mệnh của mình và em.

    Sau đây là mấy bức ảnh đặc biệt:


    Bên em cùng con trai Lương Anh Tuấn và con gái Lương Hồng Xinh



     Bên con gái,cháu nội cùng mẹ con cháu Nghĩa



  Ông bà cùng hai cháu Đích tôn song sinh


 Ông cùng cháu trưởng Lương Anh Hùng


   Cùng gia đình tắm hồ khoáng nóng Tháp bà Nha Trang


   Ba bố con nhà Tuấn


    Cháu Nghĩa cùng em gái


   Ông cùng cháu nội Lương Nguyễn Hà Trang


    Con trai chiêu đãi tại quán hải sản





    Hai cháu song sinh Lương Anh Hùng-Lương Anh Dũng





Cùng con trai anh Lai Phao,trước bàn thờ anh



Em Miến trước mộ con gái  



Cùng các bạn trong nhóm Bốn mùa thơ ở Ban Mê Thuột



    Cùng nhà thơ Phạm Doanh


                 Cùng các em Thảo Hương Thi


    Cùng em Thảo và hai cháu Boi ,Bao


             Trước Dinh Bảo Đại

Ảnh của Trai Hà Nội
4000
  • PHUSA
    • PHUSA

    • 11:06 11 thg 8 2012


    Chào anh trai HN
    Em đọc entry nàu của anh thấy thú vị lắm
    Thực ra tình yêu của nhiwngx người lớn tuổi hiện nay không hiếm nhưng tình đẹp và ắm cúng n..
    • Trai Hà Nội
      Xa cách có khi cũng là định mênh...Niềm tin cũng lớn,nhưng thử thách và ngang trái còn lớn hơn...em ạ
  • Penhu
    • Penhu

    • 09:26 11 thg 8 2012


    Sang thăm anh , chiều thứ 7 vui vẻ bên gia đình anh nhé
    • Trai Hà Nội
      Cảm ơn em.Chúc em những ngày nghỉ vui vẻ,bổ ích.
  • Rất giống tình yêu....
    Trai Hà Nội. Em thích lắm đấy
    • Trai Hà Nội
      Cảm ơn em.Người với người sống để yêu thương...càng yêu thương cuộc càng đẹp và có ý nghĩa em ạ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét