LÍNH GÁI NGÀY ẤY - BÂY GIỜ
Mình được Lan khói thông báo: Chúng em vừa đi thăm chị Đang ở Hưng Yên,ngày 2 tháng 6, chúng em lên thăm anh Điển ,thăm Chu Lâm Khuê ở Sơn Tây,mời anh đi cùng.Anh mời chú Quỳnh Lân...đi cho vui.Lan đọc danh sách anh chị em cùng đi,từ 12 đến 15 người.Lan còn nói thêm,bắt mối liên lạc và hiệp đồng với mọi người là công của chị Thơm ở Hải Phòng đấy...
Đinh Công Điển và Chu Lâm Khuê thuộc lớp chiến sĩ nhập ngũ năm 1965 và 1968.Đa số đợt này là nữ.Các em xa nhau đã trên 40 năm,có người đã 44,45 năm.Đơn vị cũ thuộc đại đội Tổng trạm thông tin Quân khu Tả ngạn,sau chuyển sang Quân khu Hải Quân-Đông Bắc môt thời gian sau về lại Quân Khu Tả Ngạn.Từ ngày ra quân,chuyển ngành,phải bươn trải với cuộc sống,tuy luôn nhớ và nghĩ về nhau,nhưng không có điều kiện mà tìm nhau.Nay vào tuổi xế chiều,đã lên ông,lên bà,ai nấy thấy nhớ bạn bè da diết.Hồi ở đơn vị,anh Quỳnh Lân làm chính trị viên đại đội,Mình là đại đội phó,kiêm Bí thư liên chi đoàn,Quang Long làm Trung đội phó.Anh Quỳnh Lân đi học Nguyễn Ái Quốc,sau chuyển ngành ra Bộ Công Nghiệp.Quang Long ra đảo Bạch Long Vĩ,cấp trên cho đi học ở Liên Xô,song bà vợ lên tận đơn vị xin cho chồng về...sau Long làm giám đốc ngân hàng Công Thương Hải Phòng.Mình về Trường Sĩ Quan Thông Tin học,sau nhà trường giữ lại làm cán bộ quản lý học viên và công tác ở nhà Trường mãi đến sau này.Lớp chiến sĩ nữ đợt ấy,bây giờ hầu hết đã liên lạc được với nhau.Đợt nhập ngũ 1965 có Thơm,Huệ Minh,Quý còi,Đang tượng,Nắm,Phen...Lớp1968 có Miến A,Miến B,Lan khói,Mão,Dần,Chu Lâm Khuê,Nga,Loan và nhiều em khác hôm nay không có mặt.Số chiến sĩ nam,hôm nay có Toàn ở Tiên lãng Hải Phòng,Trần đang sống ở Hà nội,Điển ở Ba Trại,Ba vì.
Số ở xa,các em lên Hà Nội từ mấy ngày trước.Hôm nay xe xuất phát từ Nhà Lan ở Gia Lâm,qua ngõ Tam Chinh đón anh Lân,rồi vòng về Giảng Võ đón mình cùng vợ chồng Quang Long đang chờ sẵn ở nhà mình.Vốn quen tác phong của lính,nên các điểm hẹn đi đúng như thời gian đã hiệp đồng...
Các em vẫn quen gọi mình và anh Lân là thủ trưởng...mình phải nói với các em :Bây giờ là sếp xó rồi,cứ gọi anh em cho thân mật.Từ ngày mình và em Miến gặp lại và hẹn sống cùng nhau,các em đối với mình thân mật và gần gũi hơn.Nhanh thật,mới ngày nào các em còn trẻ măng,mười bảy,mười tám tuổi,xúng xính trong bộ quân phục rộng thùng thình,mặt mũi non tơ,tươi như hoa,thế mà giờ đây đã da mồi tóc sương,có em nom còn già, còn cũ hơn mình.gặp lại nhau mừng rỡ,tự nhiên thân mật như anh em trong gia đình.Chuyện ngày xưa,ai phải lòng ai,ai yêu ai,bao nhiêu kỷ niệm vui buồn lại thi nhau kể.Các em tố cáo mình,ngày xưa nghiêm quá.Lúc nào cũng đeo súng ngắn,ống nhòm,túi dết...làm các em sợ không dám gần.Mình bảo không làm thế để các cô sán lại gần thì cả anh và các em đều chết.Lúc ấy mình mới 27,28 tuổi,chỉ huy còn trẻ măng,phong độ.Muốn thì có muốn,cũng có cảm tình với mấy em,nhưng luôn luôn giữ khoảng cách,để giữ an toàn cho cả mình và cho các em.
Quang Long đi cùng vợ là Lưu thị Hải,nhưng chuyện tình của Long và Quí còi,với Lưu thị Huệ Minh...Chuyện tình của mình với em Miến gặp lại nhau sau 41 năm xa cách...luôn là đề tài được các em nhắc,phỏng vấn liên tục.Chu Lâm Khuê,ngày xưa là cô bé nhút nhát,hiền lành,nay là bà bác sĩ nhi khoa,có chồng là bác sĩ, kiêm nhà thơ.Khuê bây giờ có biệt tài đọc thơ Bút tre và kể chuyện Tiếu lâm rất có duyên...Thơm vẫn nhanh nhẹn,tháo vát như cô gái Hải Phòng một thời...
Đinh Công Điển ra tận ngã ba đón đoàn.Nhà Điển tọa lạc trên diện tích mấy ngàn mét vuông đất.Trơi mưa nhỏ,đường mới làm nên Điển dẫn đoàn đi tắt vào nhà.Đất rộng nhưng căn nhà 4 gian khá đơn giản,trong nhà đồ dùng chắc từ lâu lắm.Một bức ảnh quảng cáo Ơ rô 96 vẫn còn trên tường,trong nhà không có gì có thể định giá đến tiền Triệu,nhưng tình cảm vợ chồng Điển với thủ trưởng cũ và các bạn thật đáng quí,hồ hởi,chân tình.Chu Lâm Khuê và Điển đã thịt con lợn Mán chiêu đãi đoàn.Bốn tư,bốn lăm năm anh em mới gặp lại nhau, nên chuyện trên trời dưới biển của những ngày sống với nhau,những ngày sống xa nhau,ai cũng muốn kể,muốn nói...Thật vui...
Lịch trình của đoàn lên thăm K9 dâng hương tại đền thờ Bác Hồ,sau về nhà Điển ăn cơm trưa,chiều qua nhà Chu Lâm Khuê rồi về Hà Nội.Khi vào K9,Điển đơn giản chỉ lấy giấy giới thiệu của xã Ba Trại mà không thông qua Bộ tư lệnh lăng,bảo vệ không cho vào.Mình phải xuất hiện,giải trình và đưa chứng minh thư sĩ quan cao cấp ra,sau phải gọi về chỉ huy đơn vị ,lúc ấy đoàn mới được vào.
Đoàn vào dâng hương bàn thờ Bác,thăm quan một số dịa điểm họp của Bộ Chính trị, của Trưng ương và địa điểm Bác đã nghỉ khi ốm và khi làm các bước bảo quản thi hài Bác ở đây.K9 quả là địa điểm lý tưởng vừa nghỉ dưỡng,vừa che mắt địch.Có thể nói là thiên thời,địa lợi,nhân hòa.Con mắt của một nhà chiến lược thiên tài,mới chon được địa điểm như thế.
Bữa trưa Điển và Khuê chuẩn bị rất chu đáo.Các sản phẩm của con lợn Mán được bày trên mâm lá chuối.Các bát tiết canh đỏ tươi đến là ngon, hấp dẫn.Các mâm chỉ ăn hết gần nửa số thực phẩm đã bày ra.Bát tiết canh đặc quánh,sắt ra được thành từng miến,ăn rất đậm đà.Các món khác tuy làm cây nhà lá vườn nhưng rất vệ sinh,hợp khẩu vị...Trước khi sang nhà Khuê,mình thay mặt đoàn trao quà cho gia đình bằng phong bì hoa đồng tiền,nhưng vợ Điển nhất mực từ chối.Vợ Điển bảo "các bác lên thăm vợ chồng em thế này là em mãn nguyện lắm rồi,các bác cho tiền em không nhận đâu"Cuối cùng mình nhét vào túi cháu nội của Điển.Vợ chồng Điển còn biếu mỗi người một túi chè Ba trại do vợ chồng Điển tự sao.Chè thì đoàn đã uống thử,rất ngon...Mình nói vui như để cảm ơn:Toàn bộ kế hoạch sản xuất chè năm 2012 cô chú tặng anh em cả...thì còn đâu vốn liếng...Vợ Điển cười hiền hậu:Năm nay vợ chồng em là hên lắm mới được các bác về thăm...
Từ nhà Điển lên nhà Chu Lâm Khuê gần hai chục cây số.Nhà của vợ chồng vị bác sĩ,nên khá khang trang.Có nhà riêng ,nhà làm phòng khám cho người bệnh .Mọi thứ trong nhà đều gọn gàng,ngăn nắp,nhiều thứ quí và đắt tiền.Chồng Khuê là Trần Quốc Hương,Khuê giới thiệu anh Hưng vừa xuất bản tập thơ Bên trăng.Tuy thời gian rất ngắn,song Hưng vẫn kịp đọc cho mình nghe mấy bài thơ viết ở Huế,viết về Trăng,về quan họ...Hưng tặng đoàn tập thơ Bên trăng.Mình cùng Hưng đàm đạo thơ văn rất tâm đắc.Hưng hẹn nhát định sẽ về Hà nội thăm mình và anh em...
Các cô lính ngày ấy-bây giờ, tuy thời gian đã trên 40 năm.Từ cô thiếu nữ ngày xưa nay đã gần thành những bà già,nhưng tâm hồn các em vẫn như trẻ,vẫn hồn nhiên vui vẻ như các cô lính,cô em của mình ngày xưa.Những giờ phút bên nhau thật xúc động.Các em còn hẹn nhau về Thanh hóa thăm Huệ Minh,về Hải Phòng nhân dịp kỷ niêm ngày thành lập Binh chủng Thông Tin 9 tháng 9 năm nay...
Xin ghi lại một đoạn trong bài thơ viết về các em:
THỜI EM LÀM LÍNH
Nhìn trăng,trăng đã về non
Nhìn sao,sao lặn,chỉ còn mấy ngôi
Nhìn gian nhà nhỏ ven đồi
Mấy cô Báo vụ còn ngồi say sưa..
Thơ em viết tự bao giờ
Bốn mươi năm...Tưởng như vùa đây thôi
Thời em làm lính của tôi
Quân phục lụng thụng,nói cười hồn nhiên
Về đây từ khắp mọi miền
Đông Triều,Bãi Cháy,Hưng Yên,Thái Bình.
Nữ nhi theo bước cha anh
Cũng dọc ngang,cũng tung hoành bao phen.
Tình đồng đội như chị em
Thư riêng cả nhóm cùng xem cùng bàn
Chưa xa nhau lệ đã tràn
Gần nhau ríu rít như đàn chim non...Người ta tính chuyện chồng con
Các cô chỉ việc nước non tối ngày
Điện đi,điện đến qua tay
Niềm vui trong cánh sóng bay một thời...
Thoắt đà bốn chục năm trời
Chiến tranh qua đã mỗi người một nơi....
Mình được Lan khói thông báo: Chúng em vừa đi thăm chị Đang ở Hưng Yên,ngày 2 tháng 6, chúng em lên thăm anh Điển ,thăm Chu Lâm Khuê ở Sơn Tây,mời anh đi cùng.Anh mời chú Quỳnh Lân...đi cho vui.Lan đọc danh sách anh chị em cùng đi,từ 12 đến 15 người.Lan còn nói thêm,bắt mối liên lạc và hiệp đồng với mọi người là công của chị Thơm ở Hải Phòng đấy...
Đinh Công Điển và Chu Lâm Khuê thuộc lớp chiến sĩ nhập ngũ năm 1965 và 1968.Đa số đợt này là nữ.Các em xa nhau đã trên 40 năm,có người đã 44,45 năm.Đơn vị cũ thuộc đại đội Tổng trạm thông tin Quân khu Tả ngạn,sau chuyển sang Quân khu Hải Quân-Đông Bắc môt thời gian sau về lại Quân Khu Tả Ngạn.Từ ngày ra quân,chuyển ngành,phải bươn trải với cuộc sống,tuy luôn nhớ và nghĩ về nhau,nhưng không có điều kiện mà tìm nhau.Nay vào tuổi xế chiều,đã lên ông,lên bà,ai nấy thấy nhớ bạn bè da diết.Hồi ở đơn vị,anh Quỳnh Lân làm chính trị viên đại đội,Mình là đại đội phó,kiêm Bí thư liên chi đoàn,Quang Long làm Trung đội phó.Anh Quỳnh Lân đi học Nguyễn Ái Quốc,sau chuyển ngành ra Bộ Công Nghiệp.Quang Long ra đảo Bạch Long Vĩ,cấp trên cho đi học ở Liên Xô,song bà vợ lên tận đơn vị xin cho chồng về...sau Long làm giám đốc ngân hàng Công Thương Hải Phòng.Mình về Trường Sĩ Quan Thông Tin học,sau nhà trường giữ lại làm cán bộ quản lý học viên và công tác ở nhà Trường mãi đến sau này.Lớp chiến sĩ nữ đợt ấy,bây giờ hầu hết đã liên lạc được với nhau.Đợt nhập ngũ 1965 có Thơm,Huệ Minh,Quý còi,Đang tượng,Nắm,Phen...Lớp1968 có Miến A,Miến B,Lan khói,Mão,Dần,Chu Lâm Khuê,Nga,Loan và nhiều em khác hôm nay không có mặt.Số chiến sĩ nam,hôm nay có Toàn ở Tiên lãng Hải Phòng,Trần đang sống ở Hà nội,Điển ở Ba Trại,Ba vì.
Số ở xa,các em lên Hà Nội từ mấy ngày trước.Hôm nay xe xuất phát từ Nhà Lan ở Gia Lâm,qua ngõ Tam Chinh đón anh Lân,rồi vòng về Giảng Võ đón mình cùng vợ chồng Quang Long đang chờ sẵn ở nhà mình.Vốn quen tác phong của lính,nên các điểm hẹn đi đúng như thời gian đã hiệp đồng...
Các em vẫn quen gọi mình và anh Lân là thủ trưởng...mình phải nói với các em :Bây giờ là sếp xó rồi,cứ gọi anh em cho thân mật.Từ ngày mình và em Miến gặp lại và hẹn sống cùng nhau,các em đối với mình thân mật và gần gũi hơn.Nhanh thật,mới ngày nào các em còn trẻ măng,mười bảy,mười tám tuổi,xúng xính trong bộ quân phục rộng thùng thình,mặt mũi non tơ,tươi như hoa,thế mà giờ đây đã da mồi tóc sương,có em nom còn già, còn cũ hơn mình.gặp lại nhau mừng rỡ,tự nhiên thân mật như anh em trong gia đình.Chuyện ngày xưa,ai phải lòng ai,ai yêu ai,bao nhiêu kỷ niệm vui buồn lại thi nhau kể.Các em tố cáo mình,ngày xưa nghiêm quá.Lúc nào cũng đeo súng ngắn,ống nhòm,túi dết...làm các em sợ không dám gần.Mình bảo không làm thế để các cô sán lại gần thì cả anh và các em đều chết.Lúc ấy mình mới 27,28 tuổi,chỉ huy còn trẻ măng,phong độ.Muốn thì có muốn,cũng có cảm tình với mấy em,nhưng luôn luôn giữ khoảng cách,để giữ an toàn cho cả mình và cho các em.
Quang Long đi cùng vợ là Lưu thị Hải,nhưng chuyện tình của Long và Quí còi,với Lưu thị Huệ Minh...Chuyện tình của mình với em Miến gặp lại nhau sau 41 năm xa cách...luôn là đề tài được các em nhắc,phỏng vấn liên tục.Chu Lâm Khuê,ngày xưa là cô bé nhút nhát,hiền lành,nay là bà bác sĩ nhi khoa,có chồng là bác sĩ, kiêm nhà thơ.Khuê bây giờ có biệt tài đọc thơ Bút tre và kể chuyện Tiếu lâm rất có duyên...Thơm vẫn nhanh nhẹn,tháo vát như cô gái Hải Phòng một thời...
Đinh Công Điển ra tận ngã ba đón đoàn.Nhà Điển tọa lạc trên diện tích mấy ngàn mét vuông đất.Trơi mưa nhỏ,đường mới làm nên Điển dẫn đoàn đi tắt vào nhà.Đất rộng nhưng căn nhà 4 gian khá đơn giản,trong nhà đồ dùng chắc từ lâu lắm.Một bức ảnh quảng cáo Ơ rô 96 vẫn còn trên tường,trong nhà không có gì có thể định giá đến tiền Triệu,nhưng tình cảm vợ chồng Điển với thủ trưởng cũ và các bạn thật đáng quí,hồ hởi,chân tình.Chu Lâm Khuê và Điển đã thịt con lợn Mán chiêu đãi đoàn.Bốn tư,bốn lăm năm anh em mới gặp lại nhau, nên chuyện trên trời dưới biển của những ngày sống với nhau,những ngày sống xa nhau,ai cũng muốn kể,muốn nói...Thật vui...
Lịch trình của đoàn lên thăm K9 dâng hương tại đền thờ Bác Hồ,sau về nhà Điển ăn cơm trưa,chiều qua nhà Chu Lâm Khuê rồi về Hà Nội.Khi vào K9,Điển đơn giản chỉ lấy giấy giới thiệu của xã Ba Trại mà không thông qua Bộ tư lệnh lăng,bảo vệ không cho vào.Mình phải xuất hiện,giải trình và đưa chứng minh thư sĩ quan cao cấp ra,sau phải gọi về chỉ huy đơn vị ,lúc ấy đoàn mới được vào.
Đoàn vào dâng hương bàn thờ Bác,thăm quan một số dịa điểm họp của Bộ Chính trị, của Trưng ương và địa điểm Bác đã nghỉ khi ốm và khi làm các bước bảo quản thi hài Bác ở đây.K9 quả là địa điểm lý tưởng vừa nghỉ dưỡng,vừa che mắt địch.Có thể nói là thiên thời,địa lợi,nhân hòa.Con mắt của một nhà chiến lược thiên tài,mới chon được địa điểm như thế.
Bữa trưa Điển và Khuê chuẩn bị rất chu đáo.Các sản phẩm của con lợn Mán được bày trên mâm lá chuối.Các bát tiết canh đỏ tươi đến là ngon, hấp dẫn.Các mâm chỉ ăn hết gần nửa số thực phẩm đã bày ra.Bát tiết canh đặc quánh,sắt ra được thành từng miến,ăn rất đậm đà.Các món khác tuy làm cây nhà lá vườn nhưng rất vệ sinh,hợp khẩu vị...Trước khi sang nhà Khuê,mình thay mặt đoàn trao quà cho gia đình bằng phong bì hoa đồng tiền,nhưng vợ Điển nhất mực từ chối.Vợ Điển bảo "các bác lên thăm vợ chồng em thế này là em mãn nguyện lắm rồi,các bác cho tiền em không nhận đâu"Cuối cùng mình nhét vào túi cháu nội của Điển.Vợ chồng Điển còn biếu mỗi người một túi chè Ba trại do vợ chồng Điển tự sao.Chè thì đoàn đã uống thử,rất ngon...Mình nói vui như để cảm ơn:Toàn bộ kế hoạch sản xuất chè năm 2012 cô chú tặng anh em cả...thì còn đâu vốn liếng...Vợ Điển cười hiền hậu:Năm nay vợ chồng em là hên lắm mới được các bác về thăm...
Từ nhà Điển lên nhà Chu Lâm Khuê gần hai chục cây số.Nhà của vợ chồng vị bác sĩ,nên khá khang trang.Có nhà riêng ,nhà làm phòng khám cho người bệnh .Mọi thứ trong nhà đều gọn gàng,ngăn nắp,nhiều thứ quí và đắt tiền.Chồng Khuê là Trần Quốc Hương,Khuê giới thiệu anh Hưng vừa xuất bản tập thơ Bên trăng.Tuy thời gian rất ngắn,song Hưng vẫn kịp đọc cho mình nghe mấy bài thơ viết ở Huế,viết về Trăng,về quan họ...Hưng tặng đoàn tập thơ Bên trăng.Mình cùng Hưng đàm đạo thơ văn rất tâm đắc.Hưng hẹn nhát định sẽ về Hà nội thăm mình và anh em...
Các cô lính ngày ấy-bây giờ, tuy thời gian đã trên 40 năm.Từ cô thiếu nữ ngày xưa nay đã gần thành những bà già,nhưng tâm hồn các em vẫn như trẻ,vẫn hồn nhiên vui vẻ như các cô lính,cô em của mình ngày xưa.Những giờ phút bên nhau thật xúc động.Các em còn hẹn nhau về Thanh hóa thăm Huệ Minh,về Hải Phòng nhân dịp kỷ niêm ngày thành lập Binh chủng Thông Tin 9 tháng 9 năm nay...
Xin ghi lại một đoạn trong bài thơ viết về các em:
THỜI EM LÀM LÍNH
Nhìn trăng,trăng đã về non
Nhìn sao,sao lặn,chỉ còn mấy ngôi
Nhìn gian nhà nhỏ ven đồi
Mấy cô Báo vụ còn ngồi say sưa..
Thơ em viết tự bao giờ
Bốn mươi năm...Tưởng như vùa đây thôi
Thời em làm lính của tôi
Quân phục lụng thụng,nói cười hồn nhiên
Về đây từ khắp mọi miền
Đông Triều,Bãi Cháy,Hưng Yên,Thái Bình.
Nữ nhi theo bước cha anh
Cũng dọc ngang,cũng tung hoành bao phen.
Tình đồng đội như chị em
Thư riêng cả nhóm cùng xem cùng bàn
Chưa xa nhau lệ đã tràn
Gần nhau ríu rít như đàn chim non...Người ta tính chuyện chồng con
Các cô chỉ việc nước non tối ngày
Điện đi,điện đến qua tay
Niềm vui trong cánh sóng bay một thời...
Thoắt đà bốn chục năm trời
Chiến tranh qua đã mỗi người một nơi....
Người Bắc Ninh vốn trọng giao duyên
Khách đến nhà là hát
Khách uống trà là ca..." mà! Nếu anh trai đến không n..
Cùng là lính nên anh em mình dễ đồng cảm phải không anh? Luôn vui khỏe nhé anh trai!
Thật đáng yêu ghê
Anh nào cũng mê
Cô em là lính
Ai cũng thương mến
Biết giành cho ai
Bây giờ mới hay
Anh thương em nhất....
Em hân hạnh bóc tem bài thơ mới của anh và chúc anh ngày mớ tràn ngập niềm tin và hy vọng ạ.